Uncategorized

2013 mình dịch bài này bởi vì quá hay quá đúng với suy nghĩ của chính bản thân mình

2013 mình dịch bài này bởi vì quá hay quá đúng với suy nghĩ của chính bản thân mình;
đến 2015 cộng đồng mạng rộ lên chia sẻ và lan truyền khắp các nơi như một lời lý giải cho việc họ nghỉ việc hay như một lời nhắc nhở chính sếp của họ làm mình lại phải tự viết thêm 1 bài nữa có tên: trước khi đổ lỗi cho quản lý các bạn có nhìn lại mình? để nhắc cho họ nhớ bạn chỉ có quyền trách mắng và đổ lỗi khi bạn đã làm tốt việc của chính mình;
lời qua tiếng lại tranh luận đưa cả nhau lên báo vui phết!
cá nhân mình, 17 năm đi làm, chọn sếp chứ ko chọn công việc;
tất nhiên, mỗi người sẽ có cách lựa chọn sếp khác nhau dựa trên chính mục tiêu đi làm của bản thân;
như là vì tiền – vì quyền lợi – vì chức vụ và danh vọng hay đơn giản chỉ vì được làm những việc bạn thích;
nhưng, bạn thành công thường là vì bạn tìm được 1 người quản lý – lãnh đạo phù hợp, biết nhìn nhận khả năng của bạn – biết cách khơi gợi điểm mạnh, tiết chế điểm yếu và giúp bạn ngày 1 tiến bộ hơn để rồi chính từ đó bạn sẽ đạt được mong muốn của mình khi đi theo họ 🙂
NGƯỜI TA KHÔNG RỜI BỎ CÔNG TY – HỌ TỪ BỎ NHỮNG NGƯỜI QUẢN LÝ
– dịch từ Poeple don’t leave companies. They leave leaders của Greg Savage –
Tôi đã tuyển dụng hàng ngàn người trong những năm qua. Và mỗi khi nhận được đơn xin nghỉ việc, một phần trong tôi dường như đã chết (đồng ý, tôi nói dối. Tôi đã thậm chí nhảy múa ăn mừng trong một vài trường hợp nhưng đó là trong một bài viết khác).
Phần lớn, phản ứng tức thời của tôi rất bản năng là tôi tự hỏi: lý do thật sự khiến cho họ làm điều đó? Có chuyện gì xảy ra với họ? hay thậm chí: cô ấy phải ra đi vì tiền. Thật ngốc nghếch!
Nhưng tôi đã khôn dần lên theo sự nhiều lên của năm tháng.
Phần lớn, mọi người không thay đổi công việc vì tiền. Họ cũng không xin nghỉ vì thích hay trong cơn nóng giận. Họ vào làm việc ở công ty của bạn bởi vì họ tin là họ thích hợp và ai cũng muốn quyết định đó đúng đắn. Đôi khi, tại một số thời điểm, có những điều khiến cho điều đó trở thành sai. Và nếu như bạn thực sự dành thời gian để “đào sâu” tìm hiểu lý do mà họ để lại – thực ra là bạn phải làm điều đó – thì bạn sẽ nhận ra rằng đó hoàn toàn không phải là “vì công ty” như họ đã nói. Đó không phải vì địa điểm làm việc, vì nhóm, vì hệ thống hay vì không khí làm việc.
Đó là vì người quản lý!
Chắc chắn những người ấy không nói như thế. Và bạn chẳng thể tìm thấy được một từ đề cập đến vấn đề quản lý ở đây.
Nhưng khi họ nói về “tinh thần”, khi họ nói về “giao tiếp nghèo nàn”, khi họ bày tỏ sự thất vọng ở sự mập mờ, thiếu rõ ràng trong con đường thăng tiến, chính là họ đang đề cập đến những người quản lý. Muốn rõ ràng hơn? Quản lý là người có trách nhiệm trong việc gây dựng tinh thần – giao tiếp và con đường sự nghiệp của nhân viên.
Có lẽ vì thế mà tôi đã rất bực mình với những nhân sự cấp cao và ngăn họ lại giữa chừng – khi họ bắt đầu dùng những từ như ngu ngốc, vô ơn và dối trá để nói về những người nghỉ việc.
“Công ty” chỉ là một thực thể pháp lý. “Kinh doanh” chỉ là một bộ sưu tập bàn làm việc và máy tính. Không ai nghỉ việc vì những thứ đó.
Đó là quyết định, là động lực, là không khí làm việc, là sự hỗ trợ, đào tạo, tậm nhìn và sự chỉ đạo được xuất phát từ chính những người quản lý mà họ đi theo.
Vì thế, lần sau khi bạn nhận được đơn xin nghỉ việc của nhân viên, hãy cố gắng đừng phấn khích và cười nhạo những người ra đi vì: đã thêm một kẻ ngu ngốc không thuộc về nơi này. Hãy dùng ít phút để ngẫm nghĩ về lý do thực sự khiến họ ra đi.
Họ không từ bỏ những thứ họ không có được – cũng không phải từ bỏ công ty.
Họ từ bỏ bạn!
————————————————————————————-
post nốt bài này cho trọn vẹn quan điểm – bạn nào đọc phía trên thấy sung sướng thì nên đọc tiếp bài này 😉
TRƯỚC KHI ĐỔ LỖI CHO QUẢN LÝ BẠN CÓ NHÌN LẠI MÌNH?
Thông thường, người ta có một số lý do lớn nhất để đi làm. Ấy là kiếm tiền – ấy là được làm việc mình thích – ấy là được cống hiến trong 1 công ty danh tiếng… Càng đi làm lâu, thứ tự ưu tiên của các lý do ấy càng dễ thay đổi.
Ví dụ khi bạn mới ra trường, bạn muốn cống hiến, bạn muốn thử sức mình, bạn chấp nhận một mức lương vừa phải đủ để duy trì cuộc sống;
Khi bạn đi làm được 5 năm, bạn cần chi tiêu nhiều hơn, kinh nghiệm bạn cũng dày dặn hơn, bạn cần nhiều tiền để trang trải, để thể hiện giá trị bản thân;
Khi bạn có 10 năm kinh nghiệm, bạn đủ để hiểu mình có thể làm gì, cần gì, kinh tế của bạn cũng không đến nỗi quá eo hẹp (nếu bạn là người có thực lực) – bạn kiếm tìm một công việc bạn thích – một người quản lý, lãnh đạo có tầm nhìn đủ đế đánh giá được năng lực của bạn và biết sắp xếp bạn vào vị trí nào để bạn có thể phát huy được nhiều nhất.;
Như vậy, để có thể đánh giá được sếp có đủ khả năng trở thành lãnh đạo của bạn không? bạn cần ít nhất 5-10 năm làm việc
Nhân viên thường nói: sếp ngu hơn mình, dốt hơn mình mà ít khi nhìn nhận một thực tế rằng: Không có ai tự nhiên được làm lãnh đạo – để được ngồi vào vị trí quản lý, người ta phải có năng lực – bất kể là năng lực loại nào. Và không có sếp dốt – chỉ là nhân viên có phù hợp với sếp không mà thôi J
Đứng ở vị trí của một người làm tuyển dụng, đã rất nhiều lần tôi gặp phải những trường hợp mà tôi không biết phải miêu tả thế nào về ứng viên. Các bạn hoang tưởng về sức mạnh bản thân, về năng lực của mình và đánh giá thấp khả năng nhận biết của người làm quản lý.
Bên cạnh đó, trong suốt quá trình đi làm, không ít lần tôi phải nghe những câu phàn nàn kiểu: sếp không biết nhìn nhận năng lực người khác – sếp thiên vị – sếp bất tài . Thay vì nỗ lực thể hiện bản thân, bạn chỉ thích chỉ trích và đổ tội. Trong khi nói những điều đó, các bạn hoàn toàn không nhận ra một điều cực kỳ đơn giản: không ai muốn công ty mình dừng phát triển và không ai muốn bỏ đi 1 nhân tài.
Thế nên, trước khi đổ lỗi cho quản lý, bạn nên nhìn nhận một cách khách quan nhất về bản thân mình, về những gì mình đã làm, có thể làm và giá trị của những việc làm ấy ở đâu?
Tiếp đó, nếu câu trả lời của bạn vẫn là: sếp không biết nhìn nhận thì bạn nên ra đi chứ không nên ngồi đó tiếp tục đổ lỗi cho quản lý của mình bởi vì trong một cuộc chia tay, hoặc 1 người có lỗi – hoặc cả 2 bên cùng không thể chấp nhận nổi nhau. Tin tôi đi, nếu sếp bạn là người thực sự không biết nhìn nhận thì sự ra đi của bạn hoàn toàn không hề làm cho sếp phải nuối tiếc – mà khi người ta không có cảm giác muốn giữ mình ở lại thì có lẽ lỗi không còn là ở họ nữa rồi!
Thảo Gấu – 04/2013

10 Comments