Uncategorized

Sáng ra

Sáng ra, nhìn FB thấy ảnh anh Nguyễn Quang Thạch đưa sách đến nhà tù.
Nhớ lại hồi đi làm thông dịch viên cho luật sư Nhật chứng kiến ở nhà tù hay trại tạm giam Nhật, sách là thứ thường hay được tiếp tế nhất. Những sách đó sau khi được cảnh sát ở trại tạm giam (ở Nhật cảnh sát ở trại tạm giam khác và độc lập với cảnh sát điều tra) kiểm tra kĩ xem có viết thông tìn gì trong đó không, có ghim sắt không…thì được chuyển vào cho nghi can, phạm nhân.
Nghe luật sư kể thì có phạm nhân ở Nhật sau khi ra tù đã trở thành người viết nổi tiếng có sách bán chạy.
Một hai nghi phạm người Việt khi vào đây cũng yêu cầu được đọc sách và yêu cầu này nhanh chóng được đáp ứng.
Có trại tạm giam ngay trước lối ra vào có đặt bức thư pháp viết hàng chữ “Là người thì sẽ phạm sai lầm nhưng không để sai lầm lặp lại mới chính là người”.
Có lần luật sư hỏi nghi can người Việt là “Anh có bị ngược đãi hay gặp khó khăn gì không?”. Nghi can cho biết khổ nhất là buồn vì không nói chuyện được với ai vì không biết tiêng Nhật và không ăn được cơm hộp của Nhật. Sách vở trong đó nhiều nhưng cũng toàn tiếng Nhật.

3 Comments

  • Chanh Tam

    Bà ngoại mình ( đã mất ) luôn giữ trong chiếc hộp bánh tây những bức thư ông ngoại minh gửi từ trong tù. Thế giới tình cảm của ông bà hiện ra trong bức thư đó. Bà minh ham học, có lẽ “trình độ văn hoá” hơn ông, một thanh niên đẹp trai, giỏi võ, nổi tiếng với đường roi tước đoạt khí giới đối phương và là một chân hậu vệ của đội bóng trong tổng. Ông tôi là một lãnh đạo Việt Minh trong vùng, từng đi tù thời Pháp, lẫn thời Mỹ. Trong tù, phần lớn thời gian của người tù là học văn hoá. Bức thư nào của ông tôi gửi cho bà tôi đều có cấu trúc đại khái, đoạn 1 trình bày một suy nghĩ về một chuyện nào đó trong ký ức của hai ông bà; đoạn 2 là trao đổi xung quanh về tình hình me tôi; và cuối cùng là chuyện trong tù, chủ yếu là những cuốn sách ông đọc và những cuốn ông cần. Trong tù, người có trinh độ hơn dạy người trình độ it hơn từng bài toán, từng đoạn văn. Ớ khám Chí Hoà, ông tôi vẫn nhận đều đều sách của bà và mẹ tôi gui vào. Trong thư ông khoe đã học hết chương trình đệ ngũ thời ông Diệm.

  • Tri Trung Nguyen

    Câu chuyện của bạn làm tôi liên tưởng và so sánh với chuyện của những người tù trong các vụ án ‘Nhân văn giai phẩm’, ‘Xét lại chống Đảng’.. ở miền Bắc những năm 60 và 70. Lúc đó, họ bị ngăn chặn và tước đoạt mọi phương thức tiếp cận nguồn thông tin, văn hoá phẩm; thậm chí không có điều kiện và không được phép viết ra những ghi chép của chính mình. Chỉ nghĩ đến cảm giác đó đã thấy rùng mình