Rất lâu không nhìn thấy bác Cư xuất hiện

Rất lâu không nhìn thấy bác Cư xuất hiện. Đọc báo Việt Nam Net thấy bác trả lời phỏng vấn nên viết vài dòng về bác: Bác Cư tên thật là Lê Đỗ Nguyên con trai cụ Tham Kỳ (làm việc ở bộ canh nông Đông Dương), là một trong “Ba người anh đi bộ đội” trong bài thơ Màu tím hoa sim của nhà thơ Hữu Loan. Vợ bác là Đặng Thị Hạnh con gái của giáo sư Đặng Thai Mai.
Mẹ bác Cư có hiệu sách dưới thành phố Thanh Hóa. Thế hệ học sinh trường Collège De Thanh Hoa như cha tôi là nhà giáo Nguyễn Đạt và bác Hữu Loan thời ấy thường lui tới tìm tài liệu bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Bác Cư sinh năm 1926 hơn cha tôi đôi ba tuổi. Tuy không học cùng (Bác Cư học trường Bưởi- Hà Nội- Cha tôi học trường Collège De Thanh Hoa) nhưng hai gia đình có sự đi lại thân thiện từ thời xưa. Thập niên 40 của thế kỷ trước khi giáo sư Đặng Thái Mai, giáo sư Đào Duy Anh, lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn về Thanh Hóa thường ghé nhà ông nội tôi (Cụ Hào Đính) thì cụ Tham Kỳ cũng hay lên thăm. Có thể từ mối thâm giao này nên khi bác Hữu Loan đi hỏi cô Ninh (Em gái bác Cư) thì ông nội và cha tôi vun thém vào rất nhiều. Bác Cư học trường Bưởi- Hà Nội và tham gia cách mạng sớm nên cha tôi ít thân. Nhưng các em của bác kể cả cô Ninh (Người con gái trong bài thơ Màu tím hoa sim) thì quý gia đình chúng tôi vô cùng. Cũng theo lời cha tôi kể thì thời ấy các cụ đi lại thân thiết và giữ được tình thân hữu thâm sâu. Gia đình cô Mai Đình (Nữ sĩ Mai Đình người yêu của Hàn Mặc Tử) cũng thế. Ông cụ làm việc ở tòa sứ Phan Thiết nhưng mỗi bận về Thanh Hóa là lại đến với nhau trò chuyện thăm hỏi. Khi tôi lớn lên thì các thế hệ thứ nhất như cụ Tham Kỳ (Bố của bác Cư),tướng Nguyễn Sơn, giáo sư Đặng Thai Mai, giáo sư Đào Duy Anh và ông nội tôi cụ Hào Đính… mai một theo tuổi tác về với tổ tiên.
Vẫn theo thời gian, mối thâm giao từ các cụ xưa để lại và trao duyên cho con cháu tìm nhau. Đôi khi trong các chuyến đi tôi vẫn hay gặp con cháu của các cụ. Khi nhắc lại những câu chuyện xưa nhiều người quý vô cùng. Bác Cư là một trong những vị tướng qua nhiều thời kỳ chiến đấu và dựng xây đất nước. Năm nay 91 tuổi nhìn bác vẫn rắn rỏi mạnh khỏe và minh mẫn mà mừng. Gặp bác 1 lần từ hơn 30 năm trước lúc theo cha về Nông Cống, trong tôi vẫn nhớ hình ảnh bác Cư gần gũi hiền và trầm tính. Ngày ấy bác tặng tôi chiếc áo để vào năm học mới mà tôi mặc đến mấy năm. Cha tôi, bác Hữu Loan, cô Mai Đình đã theo các cụ, tôi mất đi cầu nối giữa hai thế hệ trẻ và già nhưng ký ức về những lần thăm hỏi và mối thâm giao giữa các thế hệ thì không quên. Ở đời gần và xa, thân và sơ âu cũng là bởi từ chữ “Duyên” mà ra vậy.
Nguyễn Quang Vinh

You might also like More from author

3 Comments

  1. Điểm Nhạ says

    Là đồng nghiệp ,lại cùng quê cùng hoàn cảnh như gi đình Ông Hào Đính nên bố Vinh thương hay kể về những chuyện thế thời nhưng it duoc nghe Ô nói đến ông Cưj .Cám ơn Vinh nhé

    1. Nguyễn Quang Vinh says

      Thầy ơi! Chúng ta đề xuất việc cho khôi phục lại đền Long Quật (Đền trước cổng trường Tiểu học Xuân Thọ) mà có lần thầy chụp ảnh đi thầy. Em đã tìm hiểu và cũng đã đọc tài liệu NGỌC PHẢ CỔ LỤC. Ngôi đền ấy có từ năm 1039, hai lần được nhà vua nghị chỉ sắc phong và ban mỹ tự. Em đang hoàn chỉnh bài báo giới thiệu về ngôi đền này, cuối năm nay em về quê chụp 1 số ảnh tư liệu. Lúc ấy mời thầy về nữa nhé.

  2. Điểm Nhạ says

    Thày rất mừng khi nận được tin này ,Thày cũng đã gặp bí thư và chủ tịch xẵ và đươc biết đia phương cũng đã có chủ trương khôi phuc lại ngôi đền.Anh đi nhiều,đọc nhiều cố gắng giúp địa phương thêm được càng nhiều bằng chứng lịch sử càng nhiếu cang tốt,để địa phương có cơ sỏ xúc tiến làm thủ tuc khôi phục lại đền.Khi nao về báo thày biết nhs

Leave A Reply

Your email address will not be published.