Uncategorized

Ô UẾ

Ô UẾ !
(Cafe chủ nhật…tản mạn với thi sĩ Ha Quang )
Ai cũng có một thời là tuổi học trò.Một thời áo trắng.
Xa hơn nữa, thời đói nghèo, có nhiều thế hệ không có áo trắng để mặc chỉ là áo nâu vá vai, chân đất,đâu trần ngày ngày đội mưa đội nắng đến trường.
Dù giàu nghèo, áo nâu hay áo vá, khi xa trường, xa bạn, xa thầy cô đều dâng trào cảm xúc chia ly. Những xúc cảm yêu thương đó được ghi vào cuốn sổ nhỏ giản dị thân thương gọi là LƯU BÚT -được coi như là kỉ vật thiêng liêng của tuổi học trò.
Thời đó sao mà dễ thương. Thương quá đi mất !
Còn thời bây giờ ! Tuổi học trò sao mà dễ sợ. Trông thấy mà ghê. Tởm !
Nhiều thi sĩ còn làm được thơ ÁO TRẮNG…tài thật ! tài như thế là cùng ! phèo !
Than ôi ! phẩm giá nhân cách của một dân tộc đang bị con trẻ làm ô uế ! Đất nước này tương lai sẽ “lạc trôi” về đâu ?

4 Comments

  • Tô Liêm

    Sản phẩm dạy dỗ, giáo dục sau 12 năm ngồi trên ghế nhà trường của các thầy cô giáo!
    Sản phẩm của một nền giáo dục liên tục đổi mới!

  • Hung Nguyen Manh

    Hoàn toàn tán đồng với chính kiến của bạn Tô Liêm ! Đúng đó là sản phẩm của một nền giáo dục đang bị thoái trào. Nhưng hình ảnh con người trong những bức ảnh kia chỉ là hiện tượng đâu đó nhưng không kịp thời giáo dục uốn nắn thì sẽ thành trào lưu cho lối sống cách sống của con trẻ và sẽ dẫn đến những nguy hại về đạo đức, thuần phong mĩ tục của dân tộc. Tôi cam đoan với bạn là những học sinh kia trong học bạ đều ghi ngoan hiền, lễ phép,đạo đức xếp loại tốt chí ít là loại khá. Buồn cho giáo dục nước nhà bạn ơi

    • Quỳnh Phạm

      Đồng ý với ý kiến của bạn, nền giáo dục Việt Nam đang cho ra lò những phế phẩm không dùng được.