Uncategorized

Canh bạc

Canh bạc
Chúng ta mặc định với nhau kết hôn như đánh bạc. Bài đen mà thua thì tráo lại chơi ván mới. Nhưng huyết mủ thì không. Chúng ta chẳng được lựa chọn, lên bài là phải chơi tất tay.
Tôi và các anh chị được bố mẹ yêu thương. Tạm coi là bài đỏ. Các “hạt giống” thì còn được bố mẹ gắn hỏa tiễn trên đường đời. Những người này coi như bài 4 con át. Thắng đậm tỉ lệ cao.
Nhưng không phải ai cũng may mắn. Đàm Vĩnh Hưng là một ví dụ. Bài đen nhẻm. Loay hoay xoay đủ kiểu mà bế tắc hoàn bế tắc. Nhưng không thể bỏ được, Chắc chắn rồi.
Ván này phải tất tay tới quân bài cuối cùng. Và hôm qua, thứ mà các anh chị gọi là “bất hiếu”, với tôi là việc Hưng đã sử dụng quân bài tẩy cuối cùng. Để vãn hồi tình thế. Cho cả hai mẹ con.
Thông điệp rõ ràng: Bọn chủ nợ nghỉ cm cho bà cụ vay đê. Tao giờ không liên quan tới bà cụ nữa.
Đấy là động cơ đằng sau pha đăng đàn sướt mướt. Dư luận càng dậy sóng thì thông điệp của Hưng càng mạnh. Quân bài tẩy cuối cùng càng có sức nặng.
Tôi chả ưa gì Hưng nhưng rất thông cảm thế kẹt của Hưng. Trong cơn bĩ cực, con người không giúp được gì nhau thì tốt nhất nên im lặng.
Tập trung lo cho các ván bài của các anh chị có lẽ sẽ tốt hơn tấn công kẻ thất thế.
Vì chưa biết trước được đâu, bài đỏ đánh lỗi là vẫn tèo đấy!

14 Comments

    • Phạm Mỹ

      Nhưng nếu bà không phải mẹ Đàm thì sẽ không thể vay được thêm em.
      Và khi thông điệp dứt khoát là t đếch liên quan thì có thể sẽ thay đổi dc phần nào.
      Có thể thôi nhưng vẫn phải thử.

  • Phạm Mỹ

    Không em. Hưng có bảo nguyên nhân là đánh bạc đâu.
    Chỉ là thông tin ở ngoài. Nhưng tỉ lệ xác tín cao.

  • Xiao Linh

    Chỉ người rơi vào cùng hoàn cảnh mới hiểu được thôi anh ạ. Còn ở ngoài nhìn vào thì lúc nào cũng thấy lối thoát rõ mồm một sao ko làm, rồi chỉ trích này kia. Người thân hư nghiện cờ bạc, là chồng thì khổ 1, là anh em thì khổ 10 nhưng là cha mẹ thì kể không hết khổ, ngoài khổ còn là đau đớn là thất vọng là bế tắc nữa. Không phải ngày một ngày hai mà từ năm này qua năm khác, nợ cũ chưa trả xong nợ mới đã đẻ ra thêm, không phải muốn cứng muốn mềm khuyên nhủ hay đe nạt là sẽ xong, và muốn bỏ lại càng khó mà bỏ được. Tức đến mấy giận đến mấy nói bao lời tổn thương đến mấy thì muốn một tay hắt bát nước đi cũng phải dùng dằng lắm. Có khi cả đời cũng chỉ vơi đi được phân nửa chứ ko thể ráo hoảnh được. Em hiểu cảm giác của ĐVH, dù chỉ trải qua phân nửa quãng thời gian như thế. Đến giờ này dù có khá hơn một chút, mà nghĩ lại những ngày tháng ấy vẫn thấy ám ảnh sợ hãi lắm anh ạ. Thế nên cái sự uất ức oán hận bảo không có làm sao được hả anh? Đến bây giờ bảo yêu thương thì không làm nổi nữa những vứt bỏ thì càng chả làm được, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cứ như người lạ sống chung 1 nhà, nhưng đau ốm bệnh tật thì cái tâm lại lên tiếng bảo cái não đứng ra lo toan. Giờ chỉ cần ko thêm cục nợ lớn nào nữa là mừng, chứ đều đều thì cái máu cờ bạc vẫn dắt người mỗi ngày đi làm con lô con đề dăm ba chục. Ai không trong hoàn cảnh ấy thì ngta hiểu cho tâm trạng những người như em và ông ĐVH kia sao được. Còn cách đối diện và xử lý của mỗi người mỗi khác, em ko đánh giá gì ổng cả. Lạc quan mà nghĩ thì thà ổng nói ra cho ngta tránh bị mẹ ổng lừa còn hơn.

    • Phạm Mỹ

      Anh chưa bao giờ trải qua cảnh ấy anh không biết. Chỉ hình dung thôi cũng kinh khủng lắm rồi. Cám ơn em đã chia sẻ.
      Mong em mọi điều bình an!

  • Xiao Linh

    Dạ, cảm ơn anh 🙂 bây giờ thì với em mọi chuyện khá hơn rất nhiều rồi, đi làm rồi nên cũng có thêm chỗ trông cậy chứ không như hồi còn nhỏ, ra đường có chút tiền phòng thân trong túi cũng tự tin hơn, thích cái gì thì có thể tự mình mua được chứ không còn phải nhìn ngó thòm thèm của người khác nữa, nên em không thấy khổ nữa :-> Nghĩ tích cực hơn thì cũng vì ngày xưa khó khăn mới nặn ra mình cứng cáp và chín chắn đủ dùng như hôm nay, coi như là trong cái rủi có cái may, được ưu đãi học trước bài Vượt qua nghịch cảnh trong môn Trưởng thành đại cương từ sớm (nhưng mà bảo học lại bài cũ thì thôi hiện tại cùng tương lai của em tha thiết xin được từ chối )